Sự thỏa hiệp của Ronaldo

Tên cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu được xướng lên, Cris Ronaldo vỗ tay giòn giã chúc mừng Messi. Nhưng khuôn mặt anh thì lạnh tanh.

Kết quả bốc thăm vòng loại Champions League khiến cho sự quan tâm đến phần công bố các giải thưởng của mùa giải trước ít gây được chú ý hơn.

Đơn giản, không cần xem người ta cũng biết được ai là chủ nhân xứng đáng đó. Có chăng người hâm mộ chỉ chú ý đến các bộ vest xem năm nay Messi có “chơi trội” như mọi lần hay không?

Một điều nữa cũng được các fan nóng lòng chờ đợi là thái độ của Ronaldo, người luôn xem mình là số 1 trong làng bóng đá thế giới, không bao giờ chịu cúi đầu nhận thua trước bất cứ ai.

Ronaldo và Messi


Tháng 8/2012, CR7 mất danh hiệu này trong một ngày người ta nghĩ rằng anh là người chiến thắng. Đến chủ nhân của QBV 2006 Fabio Cannavaro kể lại “Hội trường ai cũng nghĩ cái tên Ronaldo sẽ được xướng lên. Nhưng Iniesta lại là người được gọi”.

Cầu thủ người Bồ đứng như trời trồng, mắt ráo hoảnh, không phải là gương mặt buồn bã hay u uất, nó như một sự thất vọng đến sững sờ, đờ đẫn cố chịu đựng. 1 ngày sau, người ta lại thấy hình bóng đó trên sân tập Real.

Tháng 1/2013, Ronaldo nhếch mép giữa một rừng cờ hoa chúc mừng Messi lần thứ 4 giành QBV thế giới. Khi cái tên tiền đạo Barca được xướng lên, gương mặt CR7 nặng trĩu, những cái vỗ tay rời rạc, lạc lõng...

Năm nay, Messi đoạt giải cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu theo một cách không ai có thể phàn nàn, kể cả những người ghét anh vẫn phải chấp nhận việc tiền đạo số 10 đã một mình băng băng về đích.

Không có một sự tiếc nuối, nặng nề nào của Ronaldo. Có chăng, là sự buồn bã thoáng qua, anh vỗ tay đầu tiên, tán thưởng, chúc mừng người đồng nghiệp luôn sát cánh bên mình trong những buổi lễ trao thưởng từ 8 năm nay.

Không phải là một Ronaldo ngạo mạn, cảm thấy bị o ép, bất công như thường thấy trong những lần thua trước. Anh có buồn, nhưng gương mặt đầy vẻ chấp nhận.

Ronaldo và 2 cái tên còn lại trong Top 3.

Bản nhạc còn có nốt cao nốt thấp, cuộc sống có thăng có trầm, phải chăng cầu thủ chạy cánh người Bồ đã chấp nhận những lí thuyết đơn giản ấy?

Sau buổi lễ, không phải là hình ảnh vội vàng ra sân bay về nước cho kịp buổi tập ngày mai. Ronaldo "khoe" bức ảnh mình đứng trước trực thăng lên trang cá nhân, cười tươi rạng rỡ và đẹp đến “nín thở”, điều chưa từng xuất hiện sau những lần thất bại trước.

Ronaldo và bức ảnh sau buổi lễ.

Phải chăng, nỗi buồn thua kém người cạnh tranh danh hiệu với mình đã không còn sâu sắc như xưa, cảm giác quen thuộc đã khiến người hiếu thắng như Ronaldo cũng trở nên buông lỏng với bản thân mình? Anh đã biết tự thỏa mãn, thỏa hiệp với kết quả hiển hiện?

Nếu đó là sự thật thì là mất mát với bóng đá thế giới. Nhiều năm qua, cuộc đua giữa Ronaldo – Messi khiến môn thể thao vua trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết.

Đến ngày mà sự khát khao của một trong hai người không còn mãnh liệt, cuộc so tài hiếm gặp này sẽ phải dừng lại đầy nuối tiếc.

Theo Trí thức trẻ

Tin tức mới nhất